gui meo con yeu
Ngồi một mình chiều nay trong cái nắng yếu ớt
của dẻo cao bỗng dưng anh nhớ về em da diết, nỗi
nhớ về tình yêu đã ra đi hơn 7 năm qua. Một thời
gian không quá ngắn ngủi phải không? Nhưng
chừng thời gian đó không thể xoá hình bóng em
khỏi tâm trí anh.
Em có còn nhớ không? Mình học cùng trường,
thuê trọ cùng xóm trọ bao nhiêu kỷ niệm vui buồn,
bao nhiêu yêu thương đều con nguyên trong anh.
Anh yêu em khi anh đã ra trường và đi làm còn
em thi bắt đầu khoá học. Tình yêu cứ lớn dần và
cũng đã trải qua hơn 3 năm có nhau. Rồi anh về
làm việc ở thành phố gần nhà em. Khi em ra
trường em đi làm tình yêu vẫn anh và em vẫn
dành cho nhau thật chân thành và giản dị.
Một ngày hè năm ấy em chuyển về tỉnh khác công
tác theo đúng ngành, nghề đào tạo còn anh anh
vẫn theo con đường kinh doanh mà anh đã chọn.
Nhưng tin sét đánh từ trên trời xuống đầu anh khi
em đến chào anh trong lặng lẽ em muốn xa anh
nhưng em không muốn chia tay anh và anh cảm
nhận được từ đôi mắt của em. Anh hiểu vì khi có
em anh cũng chưa chắc anh đã làm cho em được
những gì em mong muốn anh đã để em đi xa anh
và anh chỉ còn biết động viên em đi cho chân
cứng đá mềm. Em không cần quay lại nhìn anh và
em đã ra đi nhưng thật lòng anh cảm thấy hụt
hẫng và đau đớn. Anh đã từ bỏ thành phố và ra đi
về nơi thật xa để không còn nhớ em nữa và anh
đã chọn cho riêng mình một khoảng trời đó là nơi
vùng cao quanh năm sương mù này nhưng anh đã
làm gì được để không nhớ em. Anh vẫn không làm
được điều ấy.
Những ngày tháng đã qua anh đã cố quên đi và
cố không nhớ về nó nữa nhưng tất cả những nỗ
lực trong anh mà trên đường đời của anh đã từng
vượt qua được nhưng duy nhất em làm anh không
thể quên em được. Em đã đi xa theo những gì em
mong muốn. Anh sẽ không níu kéo em nữa vì anh
không làm gì cho em được.

397172 174862375983591 1427709078 n 1
nh sẽ không níu kéo em nữa vì anh không làm gì
cho em được (Ảnh minh họa)
Anh sẽ mãi nhớ em và trân trọng những gì anh đã
có, một tình cảm chân thành. Nhưng khi con
người ta dùng tình cảm chân thành thì chưa đủ
phải không em.
Ngày anh ra đi về nơi xa xôi này anh đi để quên đi
niềm đau và giờ anh sẽ lại ra đi nhưng em ơi anh
phải đi về đâu khi nơi nào anh cũng thấy em. Anh
phải làm gì để có thể quên em.
Ngày em đến thật dịu dàng như những tia nắng
ban mai ùa vào anh như sưởi ấm con tim băng
giá. Vẫn mơ về một tình yêu mà sáu năm ấy chỉ
là vô vọng. Anh sẽ không thể quên em vì anh biết
anh vẫn không thể quên em dù anh đã cố gắng rất
nhiều. Nhưng thôi chắc rằng con người ta khi cô
gắng điều gì rồi chắc chắn mình sẽ làm được chỉ
cần mình có nghị lực vượt qua phải không?. Anh
sẽ vượt qua được vì anh biết anh vẫn sống và làm
việc như vậy trong những năm tháng qua khi anh
vẫn không có được người anh yêu thương bên
cạnh.
Đã gần 7 năm trôi qua từ khi xa em và ngày mình
bên nhau giờ hơn 10 năm rồi em ạ. Tình yêu vẫn
nồng nàn anh dành cho em thật nhiều. Nhưng khi
duyên phận không còn anh đành giữ lại để làm kỷ
niệm. Anh chỉ mong em ở nơi nào đó em sẽ luôn
khoẻ mạnh, công tác thật tốt và có một gia đình
hạnh phúc như em từng mong muốn.
Anh cũng sẽ cố gắng hiến dâng trọn tuổi thanh
xuân và cuộc đời cho vùng cao này nơi mà những
con người ở nơi thanh phố đông đúc không tưởng
tượng được cuộc sống như thế nào. Anh sẽ cố
gắng công tác và cống hiến để hy vọng anh làm
được một việc nào đó cho đất nước, cho xã hội rồi
anh cũng sẽ ra đi để anh không còn trông thấy em
trong nỗi nhớ .


80s toys - Atari. I still have
trove trang chu